Trái
với sự ước đoán và lo sợ của Ngọc trong suốt thời gian còn sống, cái chết thật
ra, chẳng có gì đáng ngại hết. Những giây phút đớn đau và lo lắng trước đó,sự
chuyễn tiếp từ thế giới người sống qua thế giới người chết chẳng có gì là khó
chịu, nó êm ả là đằng khác. Ta chỉ cảm thấy hơi ngơ ngác lúc ban đầu như khi
thình lình ta phải thức giấc vì phải làm một chuyện khẩn cấp nào đó. Nhưng khi
đã bước vào cõi chết, Ngọc cảm thấy thật là háo hức như thời còn bé, mổi buổi
sáng Giáng Sinh ngủ dậy và thấy gói quà của ông già Noel đã được để sẵn bên gối
chàng.
-
Ngọc! một giọng nói vọng tới- Có phải Nguyễn Ngọc đó không?
Cố
gắng trở lại bình tĩnh và thu thập trí nhớ trở về. Ngọc đưa mắt nhìn chung quanh
chàng một cách tò mò. Một bóng dáng mờ nhạt đang đứng cách chàng chừng vài
thước
-
Trời, phải đúng là Ngọc rồi! giọng nói vọng lại.
Ngọc
hấp háy đôi mắt. Giờ thì chàng đã nhận ra hình dáng của Lê Duy, cái này mới lạ
chứ.Ngọc còn nhớ chính chàng đã cùng mấy người bạn khác hạ cuốn giây thừng có
quan tài mang xác chết của Lê Duy xuống lòng huyệt cơ mà.Lê Duy đã chết cách đây
tám năm rồi, sao bây giờ anh ta lại có mặt ở đây và gọi chàng một cách vui vẻ
như vậy.
-
Có phải Lê Duy đó không?
Duy
tươi cười tiến đến gần Ngọc. Chàng ta đi lướt trên một đám sương mù mờ nhạt lấp
cả đôi bàn chân cho đến mang cá.
-
Đừng có nóng nảy bạn ơi! Chẳng có gì khẩn cấp cả. Như chúng mình thường nói với
nhau:"Cứ từ từ mà chết"!
-...Vậy
tôi đã chết rồi sao?
Ngọc
nhìn vào bàn tay của mình xong đưa lên vuốt nhẹ vào mặt chàng.
-
Đúng vậy! Anh đã thật sự chết rồi, chết cứng ngắc như con cá mòi đóng hộp
đó!
Kỳ
lạ thật, Ngọc tự hỏi chính mình. Cứ như chuyện nghẹt thở trên màn ảnh chiếu bóng
không bằng.....Màn sương bao phủ cảnh vật, mờ mờ ảo ảo, chiếc áo choàng màu
trắng dài đến đầu gối lung linh trên con người của Lê Duy và đâu đây tiếng nhạc
vọng đến,êm đềm .Tiếng nhạc trầm buồn như ta thường nghe thấy trong những buổi
thánh lể ngày chủ nhật.Tiếng nhạc mơ hồ, trang trọng của giáo đường.
Ngọc
xoay lại nhìn người bạn đã chết:
-Thât
là vui và hên cho tôi đã gặp anh ở chốn xa lạ này. Giờ phút này tôi thật tình
nghĩ như vậy, nhưng còn anh, anh cảm thấy thế nào, vẫn khoẻ mạnh
chứ?
Lê
Duy mỉm cười kèm theo một cái nhún vai. Cử chỉ này gây sự chú ý của Ngọc.Vậy thì
làm gì có chuyện có cánh. Trên vai Lê Duy có cái cánh nào đâu.
-
Cám ơn anh, Lê Duy trả lời- Tôi rất khoẻ mạnh, ở chốn này ai cũng khoẻ mạnh cả.
Nhiều khi tôi cảm thấy hơi buồn- Duy thì thầm tâm sự- Phải chi lâu lâu tôi được
mổ xẻ cho ai thì bằng giá nào tôi cũng chịu.
-
Đúng vậy! Ngọc hưởng ứng- Chàng chợt nhớ lại khi còn sống , Lê Duy là một bác sĩ
chuyên về giải phẩu.
-
Bây giờ chúng ta đều có mặt ở đây, anh Ngọc có nhớ là chúng mình có chuyện phải
làm tiếp không?
Ngọc
tò mò nhìn Duy. Chàng trông thấy Lê Duy lôi dưới màn sương ra một cái bàn và hai
cái ghế xếp
-
Chúng mình đang đánh dở một ván bài thì tôi bị một cơn đau tim vật ngã. Lê Duy
nhắc nhở bạn.
-
Nhưng bộ tôi không phải trước hết đi ghi danh và làm một vài thủ tục cần thiết
để được ở lại chốn này hay sao?
-
Mấy cái thủ tục đó chẳng có chi mà gấp gáp. Thôi tụi mình bắt đầu chơi bài cho
vui đi. Đây, giờ thì đến phiên của anh đó. Duy vừa nói vừa chìa cho Ngọc xấp
bài
-
Cũng được! Anh đã muốn vậy thì giờ chúng ta bắt đầu
Trong
một thoáng, người bác sĩ quan sát bạn mình, Anh ta để xấp bài xuống và hỏi
Ngọc:
-
Chuyện gì đã xảy ra cho anh vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì khi tôi chết anh chỉ
mới hơn bốn mươi tuổi thôi mà? Có đúng như vậy không anh Ngọc.
-
Thì đúng rồi chứ còn gì! Ngày nay tôi đã bốn mươi tám tuổi rồi.... Thú thật với
anh- Ngọc vừa nói vừa đưa tay lên sờ môi của chàng- Tôi cũng chẳng hiểu chuyện
chi xảy ra cho tôi nữa....
-
Bộ anh bị tai nạn à? Hay là anh bị đụng xe?
-
Không phải! không phảỉ! để tôi nhớ lại xem... tôi vừa ở sở làm về nhà thì bổng
nhiên tôi bị ngã bệnh. Tôi bị ói mữa xong ngất đi ... Nghĩa là tự nhiên tôi bị
bệnh nặng.Ồ...giờ thì tôi nhớ thật rõ ràng... Khi đó tôi cảm thấy sợ hãi, lo
âu...làm như như tôi đã biết mình sắp chết đến nơi rồi đó.
Le
Duy cắn môi lại rồi hỏi:
-
Anh bị ói mữa, ngất xỉu và lòng dạ thì bất an...Nhưng khi trên đường để đi về
nhà anh vẫn cảm thấy khoẻ mạnh chứ?
-
Có đúng là chỉ khi đi về nhà rồi anh mới bị những triệu chứng kể trên phải
không?
-
Vâng, đúng vậy....Nhưng dù sao trước đó tôi cũng có đủ thì giờ uống ly rượu. Khi
nào di làm về nhà tôi cũng uống một ly rượu.
-
Thật vậy sao? Nhưng có phải tự tay anh pha lấy ly rượu đó không?
Ngọc
sắp sửa bỏ một cây baì xuống bàn chợt dừng lại và chăm chú nhìn vào khuôn mặt
của Duy. Chàng chợt mỉm cười:
-
Thật ra thì ... chính Thiên Nga, vợ tôi đã ppha sẵn cho tôi. Chuyện đó như là
một thông lệ, một thói quen giữa hai vợ chồng tôi. Sau một ngày làm việc mỏi mệt
ở sở, khi nào về đến nhà vợ tôi cũng ôm hôn tôi và đưa cho tôi ly rượu nàng đã
pha sẵn cho tôi...Nhưng tời gian sau này, hình như những chiếc hôn của vợ tôi
trở nên mổi ngày một nhạt nhẻo và ly rượu càng ngày càng "ấm" hơn.- Ngọc trả lời
Duy, mắt nhìn xuống những con bài nằm trên bàn. Này mà anh Duy, anh hỏi những
chuyện đó làm chi vậy?Ngọc ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt người bác
sĩ.
-
Anh hãy trả lời rõ ràng cho tôi biết đi.
-
Anh biết là tôi muốn ám chỉ đến chuyện gì rồi!
-
Bộ theo ý anh thì trong ly rượ đó có chất độc hay sao?...Thật khó lòng mà tưởng
tượng nổi.
Lê
Duy cúi đầu xuống và nói:
-
Không ai có thể không nghi ngờ những triệu chứng đó cả anh Ngọc ạ.Tôi muốn nhìn
vào thân thể anh vài phút và làm một vài cuộc phân tích. Trong những hoàn cảnh
như thế này, khi nào ta cũng có quyền thắc mắc. Nếu có chuyện gì mờ ám thì ta
phải phát giác nó ra ngay. Anh cũng biết là không ai dể dàng qua mắt được một
bác sĩ chuyên trị về những trường hợp bị ngộ độc như tôi đâu. Ồ mà tôi cũng muốn
hỏi anh, đời sống vợ chồng của anh trong tám năm qua nó như thế nào? Nếu tôi nhớ
không lầm thì hai ông bà gây gổ nhau suốt ngày mà!
-
Ờ, thật ra mấy năm vừa qua, đời sống gia đình của tôi thật là khổ sở và chán nản
vô cùng. Nếu tôi nói khác đi thì tôi lại mang tiếng nói dối với anh. Cách đây
năm năm, tôi được lên chức ở công ty nơi tôi làm việc.Anh biết không, giờ đây
tôi đã là phó chủ tịch công ty rồi đấy nhé!
-
Ít ra, anh đã từng là phó chủ tịch! Lê Duy sữa lại lời bạn.
-
Ừ thì đúng như vậy. Có điều là từ khi bắt đầu kiếm ra nhiều tiền thì Thiên Nga,
vợ tôi, lại bắt đầu tiêu xài nhiều hơn. Riêng tôi thì càng giàu tôi càng được
hưởng ít hơn sự giàu sang đó.Thì giờ tôi làm việc ở công ty nhiều hơn thì giờ
tôi ở nhà để được tiêu xài. Ý vợ tôi là bằng mọi giá chúng tôi phải cố giữ cái
bề ngoài êm ấm, hạnh phúc. Nhưng thật ra, những giờ phút êm đềm, thân mật giữa
vợ chồng tôi thật là hiếm khi xảy ra.
Giọng
nói của Ngọc trở nên mơ màng, đôi mắt của chàng cũng trở thành xa vắng hơn.Chàng
đột ngột nhìn vào đôi mắt của ông bạn bác sĩ:
-
Nếu anh muốn thì cứ ngạo tôi đi. Nhưng anh biết không, cách đây sáu tháng tôi có
mướn một thám tử tư. Có một cú điện thoại nặc danh cho tôi hay là vợ tôi đang
lừa dối tôi. Tôi mướn người thám tử đi theo dõi nàng trong hai
tháng.
Ngọc
đã chia xong xấp bài.Chàng lấy xấp bài của chàng lên và sau khi lựa chọn, chàng
xếp đặt lại và cho chúng nó xoè ra như một cánh quạt tên tay của
chàng.
-
Kết quả là gì anh biết không? Ngọc nói với Lê Duy- Người thám tử cho tôi hay là
vợ tôi chỉ đi thăm bác sĩ mổi tuần đô ba hay bốn lần, nàng cũng có đi mỹ viện và
đi mua sắm áo quần, phấn son mà thôi.
Giọng
nói của Ngọc chợt trở nên ngập ngừng. Lê Duy tò mò ngắm bạn...
-
Tôi tự hỏi...Ngọc thầm thì...ừ đúng như vậy chứ còn gì nữa....Đúng thật
rồi!
-
Cái gì mà cứ nói đúng hoài vậy?
-
Hà Giang! Anh có nhớ nó không?
-Sao
lại không? Đó là một anh bác sĩ chuyên trị bệnh đàn bà và, nếu không nhớ lầm,
thì anh ta chẳng thành công lắm trên con đường sự nghiệp của anh ta.
-
Đâu có phải chuyện đó! vậy mà tôi cứ tưởng đâu vợ tôi bị một vài thứ bệnh nào
của phụ nữ. Không hiểu sao mà tôi có thể ngốc như vậy được!
-
Bình tỉnh lại đi anh Ngọc.ơi! Anh không thể nào kết luận một cách vội vàng và hồ
đồ như vậy được.
-
Tôi mà vội vã? Chính anh là người đầu tiên hỏi đến những triệu chứng của tôi....
À mà bây giờ thì tôi hiểu rồi!
Ngọc
lấy một bàn tay xoa nhẹ vào trán của mình, mắt nhắm lải như cố nhớ ra một sự
kiện nào đó đã xảy ra cho mình.
-
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra một câu chuyện anh Duy ạ.Tôi có cảm tưởng như câu
chuyện chỉ mới xảy ra cho tôi mà thôi. Chỉ cách đây chừng vài phút à! Tôi nhớ
đến cơn đau xé người đó và tôi cũng nhớ thêm là...lúc đó có người đứng cạnh
tôi.....
-
Chị Thiên Nga phải không?
-
Ồ thì đúng là Nga rồi nhưng lúc đó vợ tôi đang nói chuyện với một người khác.Ồ
đúng rồi! lúc đó có hai người đứng cạnh tôi. Họ cúi xuống để nhìn ngắm tôi thì
đúng hơn. Tôi nghe Nga hỏi người đó:"Có chắc vậy không anh?", rồi tôi nghe tiếng
Hà Giang vừa cười vừa trả lời" Chắc như bắp cưng ơi!" Sau đó vài phút thì tôi
gặp anh ở chốn này.
Trong
màn sương khói bao bọc cảnh vật chung quanh, hai người đàn ông im lặng nhìn
nhau. Tất cả không gian đều im lặng ngoại trừ tiếng réo rắt của đàn vỉ cầm đang
bay bổng, lượn lờ. Thật là thần tiên, thật là thoát tục.
-
Và như vậy chúng nó đã đạt được mục tiêu. Ngọc nói tiếp.-Hà Giang đã có mặt cạnh
tôi lúc đó và nhân danh là một bác sĩ, y tuyên bố là tôi bị cơn đau tim mà
chết..
-
Thật vậy sao? Lê Duy trả lời-Tôi cũng đã đoán ra câu chuyện đã xảy ra như vậy
đó.
Nét
mặt còn đượm đầy vẻ ngớ ngẩn, Ngọc lươm những con bài lên:
-
Tôi có một số tiền bảo hiểm nhân mạng rất lớn. Chắc chúng nó biết chuyện đó và
cũng đang cần đến số tiền đó.
-
Theo những gì tôi biết về Hà Giang thì hắn ta rất ham mê thú kéo máy ở sòng bài
và hắn ta cũng ham mê vài thú đen đỏ khác nữa.
Ngọc
nghiến răng ken két. Duy bắt đầu bỏ bài ra đánh. Ván bài trôi qua một cách buồn
nản.. Một hồi lâu, Lê Duy đặt hết những cây bài chàng đang nắm trong tay xuống
và tuyên bố:
-
Hôm nay đúng là ngày xui của tôi!.Ngọc mỉa mai trả lời bạn.
-
Này anh Ngọc, đáng lẻ ra tôi phải chờ cho cơn giận của anh lắng xuống đã. Nhưng
thật tình chuyện này không thể nào chối cải được. Rõ ràng là anh đã bị vợ anh
đầu độc với sự đồng lỏa của Hà Giang. Giờ đây tôi muốn nói với anh là, nếu anh
muốn anh cũng có thể hành động được.
-
Anh muốn noi cái gì vậy?
-
Ở chốn này, chúng tôi cũng có một thứ tòa án để xử những vụ oan ức. Cũng có một
nhóm người ngồi dự thính và xét đoán những lời cáo buộc và bằng chứng. Nhưng
trong trường hợp của anh thì tôi nghĩ là không cần thiết lắm. Anh chỉ cần làm
một vài thủ tục thông thường dễ dàng. Và nếu anh muốn, chuyện này có thể giúp
anh chống lại vợ anh và Hà Giang.
-
Thật vậy sao? Tôi có thể phản đối và chống lại đôi gian phu dâm phụ đó ở trên
này hay sao?
-
Và nếu tôi muốn- Ngọc vừa nói vừa liếm mép-vợ tôi có thể chết vì tôi
không?
-
Được chứ. Vợ anh hoạc Hà Giang hay nếu anh muốn, cả hai sẽ bị anh cùng xử tội
cũng được. Lẽ dĩ nhiên là anh chỉ được hành động trong một giới hạn nào đó.. mà
thôi. Anh không được quyền làm xáo trộn hay đảo lộn những sự kiện sẽ xảy ra ,
anh cũng không được quyền hành hạ Thiên Nga hay Hà Giang hoặc làm những gì gây
nên sự xui xẻo cho hai người đó.
-
Được rồi! được rồi! Nhưng tôi có thể làm cho họ chết như tôi được
không?
-
Chuyện đó thì nhất nhất định anh có quyền làm rồi!
-Thật
là tuyệt! Như vậy vợ tôi và thằng Giang sẽ bị xuống địa ngục vì những hành động
độc ác của họ.Thật là đáng đời cho chúng nó... Nàng....
-
Ấy! Đừng có tính chuyện quá vội vàng như vậy Bạn ơi! Tôi không muốn bạn bị mất
hết ảo tưởng nhưng thật tình không bao giờ có địa ngục hết.
-
Anh nói gì? Bộ không có địa ngục thật à? Ngọc la lên, nét mặt đầy sự thất
vọng.
-
Không có điạ ngục thật anh Ngọc ạ.Cuối cùng rồi thì đấng Tạo Hóa cũng làm được
một việc đáng làm.. Nếu anh muốn chúng tôi xữ tội Thiên Nga thì nàng sẽ đến chốn
này. Nhưng không ai bắt buộc anh phải gặp lại mặt vợ anh cả.Không gian trên này
thật là bao la, bát ngát. Những người đã từng sống trên trái đất và đã chết đều
sống trên này cả.
-
Tôi thấy chuyện này không công bằng tý nào. Ngọc tức giận trả lời. Bằng mọi
cách, làm gì tôi cũng phải tìm ra một giải pháp khác để trị hai đứa này mới
được.
-
Thôi bây giờ chúng ta tạm gác câu chuyện này qua một bên cái đã- Lê Duy vừa
khuyên bạn vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ngọc.- Anh còn thừa thì giờ mà,anh
hảy nghe tôi đây này....
Lê
Duy đứng lên và xếp cái bàn lại. Khi Duy bỏ tay ra thì cái bàn và hai chiếc ghế
cũng biến đi dưới đám sương mù.
-
Bây giờ thì tôi đưa anh đi ghi tên, xong đâu đấy, tôi sẽ đưa anh đi thăm viếng
khắp nơi. Sau đó tôi chắc anh sẽ bình tỉnh trở lại.
-
Ồ trước sau gì tôi nghĩ anh cũng tìm ra được một giải pháp để trả thù mà! Anh có
bao giờ chịu thua ai về chuyện đó đâu.
Thời
gian trôi qua êm đềm,thích thú.....Ngọc sống thật hạnh phúc đến nổi chàng cảm
thấy hài lòng là đã không kêu Thiên Nga và Hà Giang lên trên này như trong cơn
giận dữ lúc đầu chàng đã dự tính như thế.
Ngọc
cũng được biết Công ty bảo hiểm nhân thọ đã trả tiền bảo hiểm cho Thiên Nga và
họ cũng chẳng làm gì khó dể cả. Sau một hời gian vừa đủ cho dư luận lắng xuống,
Thiên Nga và Hà Giang đã kết hôn với nhau. Hai người này hòa hợp rất chóng trong
đời sống hằng ngày. Sau một ngày làm việc tại phòng mạch hay bệnh viện, Hà Giang
lại trở về nhà. Hai vợ chồng cũng cùng uống với nhau một vài ly rượu hay ra ngồi
bên bể bơi để trò chuyện. Có ngày họ còn đem thịt ra ngoài vườn nương để làm
buổi cơm chiều. Và chuyện dĩ nhiên là hai người vẫn luôn luôn tổ chức các cuộc
hội họp bạn bè ở nhà để uống rượu và ăn uống nhậu nhẹt. Lâu dần, Hà Giang đã
chiếm chổ của Ngọc trong gia dình. Đến đây thì Ngọc bắt đầu suy nghĩ. Sống với
Hà Giang nhưng Thiên Nga vẫn giữ những thói quen cũ như khi còn ở với chàng. Ồ
thì cũng như ngày trước, Hà Giang khi về đến nhà thì được Nga ôm hôn và đưa cho
chàng ta ly rượu mà nàng đã pha sẵn. Sau môt thời gian, một kẻ rất đa nghi đã
bắt đầu nghi ngờ về những ly rượu pha sẵn của Nga để cho chàng uống mổi buổi
chiều. Có gì khác trong cốc rượu đó không nhỉ?
Thời
kỳ trăng mật một khi đã đi qua, đã trôi vào quên lãng, đã trở thành quá khứ thì
những màn gây goổ lại bắt đầu. Về chuyện này thì Ngọc đã quá rõ về tài nghệ của
Nga. Nàng biết cách giận hờn, biết cách gây gổ, biết trách móc về đủ mọi thứ
chuyện kèm theo những lời than thở không êm tai một chút nào cả.Mặt khác Ngọc
cũng rõ là vợ cũ của chàng biết rất rõ là Hà Giang lấy được độc dược một cách dễ
dàng. Chàng cũng biết tài pha chế thuốc độc rất là tinh vi. Nghề nghiệp của Hà
Giang cho phép chàng làm những chuyện đó mà không ai để ý.Rồi một ngày Thiên Nga
bổng cảm thấy như là những đĩa thức ăn có mùi vị khác thường. Ban đêm nàng cũng
không tài nào ngủ được một cách an lành. Nàng nằm ngủ mà bụng cứ thấp thỏm không
biết khi nào thì nàng sẽ được chích vào người một ống độc dược chết người. Cả
hai người, Thiên Nga và Hà Giang đều không thể nào quên được âm mưu của họ đã
bày ra để giết Ngọc. Hình ảnh đau đớn của chàng trước khi chết không làm sao xóa
nhoà trong đầu óc của cả hai người.Họ sống trong sự nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau.
Không khí gia đình, vì vậy, chỉ ít lâu sau tuần trăng mật, đã trở nên nặng nề
khó thở.
Vào
một buổi chiều, Lê Duy và Ngọc gặp lại nhau trong một buổi đánh bài khác .Nhìn
nét mặt của Ngọọc Duy hỏi ngay:
-
Hình như anh đã quyết định được một chuyện gì thích thú lắm. Có phải chuyện của
Thiên Nga và Hà Giang không?
-
Đúng vậy! Giờ thì tôi phải đi đến đâu để xin phép thực hiện quyết định của
tôi?
-
Tôi sẽ nói cho anh nghe sau ván bài này. Giờ thì anh ngồi xuống đi.
Le
Duy trả lời bạn xong thì xóc lại cổ bài trước khi để nó xuống bàn cho Ngọc cắt
đôi ra.Chàng hỏi Ngọc:
-
Anh đã đi đến quyết định sao đây?
-
Hình như tôi đã nói cho anh nghe về chuyện đám cưới của hai người này rồi phải
không?
-
Ồ, đúng như vậy, giờ hì anh tính sao?
Nụ
cười vẫn nở nhẹ trên môi, Ngọc nhớ lại những bửa ăn tối lạnh lùng, nặng nề, khó
thở giữa hai vợ chồng ngày chàng còn sống. Chàng cũng nhớ lại những chiều đi làm
về, cốc rượu đã được vợ pha sẵn, những nghi ngờ dằn vặt mổi ngày mổi tăng. Nó
gậm nhấm tâm hồn hai người như một vết thương không thể nào chửa lành nổi. Sự
nhức nhối, khó chịu kéo dài từ năm này qua năm khác.... Đời sống gia đình đã trở
nên một cực hình.
Khuon
mặt rạng rỡ, Ngọc cắt đôi cổ bài. Chàng nói với Lê Duy;
-
Tôi đã để dành cho Thiên Nga và Hà Giang, cặp uyên ương đầy hạnh phúc đó một sự
bất ngờ đầy lý thú. Hai người sẽ được sống chung với nhau trọn đời và sẽ là cặp
vợ chồng sống lâu nhất...Họ sẽ là cặp vợ chồng già nhất trên thế
gian.
Ngọc
ngồi lại ngay ngắn trên ghế và bắt đầu lươm những con bài lên tay. Nụ cười thích
thú vẫn nở trên môi chàng, làm như Ngọc vừa tìm ra được giải đáp cho một bài
toán thật khó khăn.A Ha! Làm gì có thiên đàng cho Thiên Nga và Hà Giang,đôi gian
phu dâm phụ đã tìm cách hạị bạn và chồng của mình để được sống chung với nhau.
Đã muốn vậy thì Ngọc sẽ cho họ được như vậy. Cuộc sống chung của hai người này
sẽ là là một chuỗi ngày dài đầy nghi kỵ, họ sẽ dò xét nhau từng cử chỉ một, sẽ
ăn không biết ngon, ngủ không được yên nhưng họ vẫn phải sống với nhau vì họ đã
bị cái chết của chàng ràng buộc suốt đời. Thiên Đàng đâu có để dành cho những kẻ
phản bội.Đời sống hàng ngày, dù có sang giàu đến mấy cũng chỉ là một chuổi ngày
đau khổ. Đấng Tạo Hóa đã không tính sai khi nguời không lập ra địa ngục. Đối với
Thiên Nga và Hà Giang , đời sống chỉ còn là một chuổi ngày dài chán chường.Đó
không phải là địa ngục hay sao?
-- You
received this message because you are subscribed to the Google Groups "Chut Gi
Con lai" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
it, send an email to ChutGiConLai+unsubscribe@googlegroups.com. To
post to this group, send email to ChutGiConLai@googlegroups.com. To
view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ChutGiConLai/151956.3919feb7.46b66395%40aol.com.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét